Lúc nhỏ mình đọc Sogoku, chỉ thấy đó là truyện tranh đánh nhau vui nhộn.
Một cậu bé chỉ có một mục tiêu duy nhất được đấu với người mạnh nhất thế giới.
Khi đó mình là người đọc, và nghĩ ai cũng như mình
đều mong chờ xem rốt cuộc “kẻ mạnh nhất” của cậu ta là ai.
…
Nhưng mãi chẳng thấy.
Cứ tưởng lần này là đỉnh cao thật rồi,
vậy mà tác giả lại khéo léo mở ra một kẻ còn mạnh hơn,
ở đâu đó xa hơn, rộng hơn , đến mức chạm tới cả vũ trụ mà vẫn chưa dừng lại.
“Trời, ông tác giả này hay ghê. Hết lần này đến lần khác làm mình hồi hộp muốn nghẹt thở, chỉ để xem rốt cuộc cái ‘đỉnh’ đó là ai.”
Bẵng 1 thời gian,
Rồi lớn lên, mình mới thấy cuộc sống cũng y như thế.
Đâu có ai có thể thật sự tìm ra “người giỏi nhất vũ trụ” đâu nhỉ.
Luôn có ai đó hơn ta ở một khía cạnh nào đó,
và điều đó chẳng làm ta yếu đi.
Nó chỉ nhắc rằng hành trình này vẫn chưa kết thúc.
Vì sao cậu bé muốn mạnh
Trong thế giới của Dragon Ball, Goku không muốn “mạnh” theo nghĩa thống trị hay chứng minh.
Cậu muốn mạnh vì được trải nghiệm cảm giác phát triển vô tận, được sống trọn với khả năng của mình.
Nói cách khác:
- Với người khác, mục tiêu là đỉnh núi.
- Với Goku, leo núi chính là niềm vui.
Từ nhỏ, Goku sống một mình giữa rừng, không có khái niệm “hơn – thua – danh tiếng”.
Chỉ có bản năng muốn thử, muốn học, muốn biết giới hạn của mình ở đâu.
Sức mạnh với cậu không phải là để thắng ai, mà là để tự hiểu mình sâu hơn.
Và dù ngày càng mạnh, Goku vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên và trong sáng của một đứa trẻ.
Cậu cười hồn hậu trước mỗi thử thách,
vui mừng khi gặp người giỏi hơn mình,
và chưa từng mang trong lòng ý định hơn thua hay trả đũa.
Có lẽ chính sự trong sáng ấy
giúp cậu không bị sức mạnh nuốt chửng,
và khiến hành trình của cậu mãi đáng yêu, đáng nể.
Nhiều người đọc tưởng cậu thích đánh nhau
nhưng thật ra đó là sự tò mò thuần khiết nhất
tò mò về khả năng, về thế giới, và về chính con người mình.
Có phải ai cũng vậy không?
Ở một mức độ nào đó, ai cũng muốn mạnh hơn
chỉ khác là mỗi người định nghĩa “mạnh” theo cách riêng:
- Có người muốn giỏi hơn để được công nhận.
- Có người muốn an toàn hơn để không sợ hãi.
- Có người muốn hiểu biết hơn để không bị lừa.
Nhưng Goku khác ở chỗ, cậu không muốn vì ai cả.
Cậu chỉ muốn vì chính mình vì thấy vui, vì thích, vì không thể không làm.
Và tại sao chỉ có cậu làm được
Vì hầu hết chúng ta đều dừng lại ở chỗ “đủ rồi”.
Còn Goku thì không có khái niệm đủ.
Không phải vì tham, mà vì cậu chưa bao giờ đặt đích đến.
Nên cậu không bao giờ thất vọng, cũng chẳng bao giờ phải so sánh.
Cậu chỉ đi, như thể việc tiếp tục chính là hơi thở của mình.
Thỉnh thoảng mình lại tự hỏi
nếu một ngày Goku đi mãi, đánh mãi,
rồi nhận ra “kẻ mạnh nhất bây giờ chính là mình”,
liệu cậu có thấy hụt hẫng không?
Vì biết đâu, điều khiến cậu hạnh phúc bấy lâu nay
không phải là việc đánh bại ai,
mà là được tiếp tục hành trình đi tìm.
🌟 Khi cậu bé mạnh nhất thế giới
Cuối cùng, Goku thật sự trở thành người mạnh nhất.
Không còn đối thủ nào để đánh bại,
và chẳng ai đủ sức thách thức cậu nữa.
Nhưng thay vì ngồi yên trên đỉnh,
Goku chọn rời đi để huấn luyện một cậu bé khác
người mà cậu tin rằng sau này sẽ còn mạnh hơn mình.
Khi không còn ai để chiến đấu,
Goku chọn giúp người khác trở nên mạnh mẽ.
Đó là lúc sức mạnh của cậu không còn nằm ở cơ bắp,
mà ở năng lượng được truyền đi.
Bởi người thật sự mạnh không phải là người thắng tất cả,
mà là người khiến người khác muốn cùng mình tiến lên.
Trong một thế giới mà mọi thứ đều nhanh, ai cũng muốn “đạt được”,
mình lại thấy ấn tượng với một cậu bé chỉ muốn tiếp tục.
Có lẽ, bền bỉ thật ra không phải là cố gắng,
mà là giữ được niềm vui khi vẫn chưa thấy mình đủ giỏi.
Và có lẽ, trong mỗi chúng ta,
cũng có một phần nhỏ như thế
một phần vẫn đang lặng lẽ đi tìm,
và chưa muốn dừng lại.
